Gặp gỡ, sáng tác, tiêu diệt
Ở đời, ai cũng đã từng yêu chí ít một cuộc gặp gỡ với một con người.
Ta may mắn được gặp vài người đang động cơn sáng tác nghệ thuật.
Tuyệt vời.
Ta muốn nói : gặp một con người đang khao khát làm người bằng chính mình. Đẹp mê hồn. Đáng âu yếm bất tận. Cuộc gặp gỡ. Chứ nghệ thuật của người ấy, ta thường zốt đặc cắn mai.
Văn chương, vì là chữ nghĩa chung của người đời, ta còn dám liều tin rằng, chịu khó quên mình và mê người một tí, ta có thể cảm và hiểu được. Hão tới mức nào ta không dám nghĩ tới. Hè hè.
Các hình thái nghệ thuật vô ngôn, ta chịu thua. Ta chỉ có thể cảm và yêu hay không thôi. Ta đọc linh tinh đây đó để biết những kiểu cảm nhật và hiểu nghệ thuật của thiên hạ. Ta chưa hề hiểu và dám có ý kiến. Lạy em, khi làm thơ, phóng nhạc, vẽ tranh, khắc tượng, e tutti quanti, xin đừng bao giờ hỏi anh : anh "thấy" thế nào ? Anh không có đáp án. Hãy hỏi anh : anh thích không ? Anh sẽ trả lời chân tình. Và không giải thích được vì sao.
Nói chung, những cuộc gặp gỡ mê hồn trên không lâu bền. 10-15 năm là khá lắm.
Dường như, ở người nghệ sĩ, khát khao sáng tác cái mới đi đôi với nhu cầu tiêu diệt cái cũ.
Muốn sáng tác điều mới, phải "tiêu diệt" điều cũ ở mình. Ai cũng hiểu được và thường tán thành.
Nếu điều cũ ở mình là một hình thái nghệ thuật giới hạn khả năng thể hiện chính mình bằng nghệ thuật, cứ phóng tâm, thậm chí tay. Còn thành công hay thất bại thì tuỳ… tha nhân ! Vì vậy, nghệ sĩ có mấy ai không thềm có người tri kỷ ?
Nhưng nếu điều cũ là một tình bạn chân thành, đáng sống, thì ?
Ta đành vậy. Hè hè.
2015-12-28