Générosité
Có lần Sartre bàn về thái độ nhân bản : générositė, sự phóng khoáng, sự độ lượng, e tutti quanti.
Theo từ điển vndic.org :
tính độ lượng, tính hào hiệp
tính rộng rãi, tính hào phóng
(số nhiều) ân huệ; tặng vật
(từ cũ; nghĩa cũ) tính cao thượng
Dịch theo từ điển, sai bét : chẳng dính dáng gì với tư tưởng của Sartre.
May thay, Sartre đã định nghĩa từ générosité của chàng : tự nguyện biến mình thành công cụ cho người khác thực hiện sở nguyện của người ấy. Sở nguyện ở đây nghĩa là : thực hiện "đề án" (projet) của mình, làm chính mình, làm người ; xuyên qua một hành động cụ thể, sáng tạo chính mình ở đời.
Khi ta đã biết Sartre căm thù những kẻ coi tha nhân như công cụ của mình như thế nào, ta không thể không sững sờ với quan điểm này. Đẹp quá. Vì, ở Sartre, sự tự nguyện này chỉ tạm thời trong một bối cảnh nhất định thôi. Không thì nó sẽ biến thành thái độ maso, tử vì đạo cố hữu.
Tóm lại, ta tự nguyện làm công cụ cho người khác làm người.
Hoàn toàn nhất quán với triết lý của Tồn tại và Hự vô.
Tại sao ngôn ngữ triết vòng vo Tam Quốc, rắc rối lôi thôi như thể, chỉ để nói lại một điều ai cũng biết rồi, khổ lắm, nói mãi : thái độ nhân bản phải là thái độ vị tha ? Hè hè.
Khái niệm vị tha luôn luôn có giá trị với người đời. Nó là một kích thước của con người : con người là một thực thể xã hội, văn hoá (món này là của Marx). Nôm na, đến chết, ta vẫn cần yêu và thèm được yêu (món này là của tôi, khốn nạn thật, hè hè). Giá trị phổ quát đó, vì nó phổ quát trừu tượng nên, … rỗng tuếch !
Con người cụ thể sống và chết trong một nền văn hoá nào đó, ở một thời đại nào đó. Lúc đó ngôn từ rỗng tuếch kia có một nội dung thống trị tư duy và tình cảm của người đời. Nội dung đó có thực là khát khao làm mình, làm người của chính ta không ? Không chắc.
Trong thời đại của Sartre, hành-động một cách vị tha là hành-động với thái độ nào ? Chàng đã đưa ra một lời giải đáp chưa hề có trước đó, rất bất ngờ, chí ít trong giới trí thức ở Tây Âu lúc ấy : tự nguyện làm công cụ cho tha nhân. Ai lại muốn chỉ là công cụ của người khác ! Chính chàng đã sống và hành động như thế… Rất nhân bản, rất đẹp, nếu đó là quan hệ giữa hai con người tự do. Hiếm lắm.
Phải chăng vì thế mà chàng không chỉ biết triết lý mà còn biết hành-văn khiến tư tưởng của chàng không chỉ long lanh trong những ghetto tri thức mà đã đi vào đời người ?
Vì thế, dù vòng vo Tam Quốc, có khi linh tinh, triết vẫn cần thiết trong thời đại khoa học này.
2013-07-27