GiaoDuc

Giáo dục

Nhân đọc một bài báo về Vũ Đình Hòe thuở ông sáng lập nền Giao dục quốc gia năm 1945

(http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/399589/Vi-bo-truong-cua-giao-duc-vi-nhan-sinh.html)

 

Quá hay ! Quá cảm động ! Lại như đọc một khúc văn Tam Quốc Chí… Nhưng không chỉ là văn chương suông !

Một cách hết sức chủ quan, tôi có cảm tưởng :

1/ Khó khăn thời 1945 là kéo một dân tộc cơ bản mù chữ, nhưng có lý tưởng độc lập và đạo đức đời thường truyền thống, lên một dân tộc biết đọc, biết viết, có kiến thức để trau dồi lý trí, đạo đức và khả năng hành động của mình. Đúng là đội đá vá trời.

2/ Khó khăn ngày nay là lôi một dân tộc hầu hết (?) biết đọc biết viết nhưng chẳng còn bao nhiêu lý tưởng, với một nền tảng tư duy và đạo đức thường ngày đã bị xói mòn trầm trọng, lên một dân tộc lành mạnh bình thường của thời đại này. Cũng là đội đá vá trời.

3/ Có lẽ ngày nay khó khăn hơn ngày xưa. Ngày xưa, chỉ phải xây dựng trên một "mảnh đất hoang", như người Mỹ thuở xưa xây dựng xã hội tư bản ở Mỹ. Ngày nay, trước khi xây dựng phải hốt rác. Một đống rác không lồ, lúc nhúc sâu bọ ! Khác gì truyện thần thoại Hy Lạp : Héraclès dọn cứt trong các chuồng thú của Augias ! Thế mà Héraclès làm được, nội một ngày !

Chẳng cá nhân nào làm được chuyện ấy. Nhưng, cuối cùng, cũng phải và sẽ làm thôi.

2010-09-09