Hành văn

Hành văn - 4

Khi hành văn ta lâm cảnh quái đản, nửa hoang mang, đắm đuối, nửa tỉnh ngầm.

Tỉnh lại, đọc văn mình mà có khi bỡ ngỡ. Về tình, có câu phải xoá liền hay sửa cho bớt trơ : là ai đó, chẳng thể là mình. Về lý, có câu vừa đọc là muốn vứt hay sửa, thế mà không nỡ vứt, không đành sửa. Có thể vì văn chương không cần ý thôi. Nó còn cần chút gì đó, không tìm ra tên, gọi là chút tình cũng được được.

Thôi thì nhờ độc giả quên hộ.

Hè hè.

2012-07-20