Hiểu hão
Khi ta nghĩ ta hiểu người khác, đương nhiên ta "chủ quan" : đó chỉ là cách hiểu của riêng ta, còn người ấy "là" gì, "là" ai, chỉ có người ấy biết.
Nói thế, ta có thể tưởng tượng : người duy nhất hiểu ta là… chính ta.
Hão vô cùng ! Có thể còn đáng buồn hơn nữa !
Mỗi lần ta tự hỏi : ta là gì, là ai, câu trả lời hữu lý nhất chỉ có thể là : chẳng là gì, chẳng là ai cả !
Ta chỉ "biết" và "hiểu" mình xuyên qua tha nhân.
Sự hiểu biết ấy chẳng thể nào là ta được. Nhưng nó đích thực là mình. Làm gì có gì khác ?
Hè hè…
2010-03-18