Hôm nay, cầm bút ?
Sau một cuộc chiến phức tạp, toàn diện, của thế kỷ 20 ở mình, như chiến tranh Việt Nam, chúng ta, tất cả, đã mất mình tận gốc.
Bây giờ, trước khi buông tay hè hè giã biệt tất cả, mọi người, kể cả con ta, làm gì đây ?
Trước hết, dù chữ nghĩa hàm hồ đến mấy, ta phải khẳng định mình muốn làm người gì, như thế nào.
Sau đó, tùy thời cuộc, tuỳ người, có vô vàn cách, ít nhất có :
a/ Bạo động.
Nếu khả thi, ta làm liền. Dù ta có thể bị tiêu diệt. Đó là giải pháp nhanh và ngắn nhất. Cho người đời. Và cho ta, nếu ta thoát chết. Thế đấy. Tuy còn đầy chuyện đáng bàn, và bàn được, tuỳ ý nghĩa của thời gian trong từng người. Hè hè… Vô cùng tận. Than ôi. Nhưng ta không tin là khả thi lúc này ở Việt Nam. Hiện nay, bạo động chỉ có lợi cho những đứa thống trị người đời bằng bạo lực. Lưu Bang hơn đời khi trả lời thách đấu "anh hùng xa lộ" của Hạng Võ : tao không thèm đánh mày bằng vũ lực, tao chỉ đánh mày bằng nhân nghĩa thôi, mày cũng chết tươi rồi. Đời nay, còn thêm một kích thước nữa : đánh mày bằng kiến thức khoa học thôi, mày cũng chết tươi, ít nhất trong tư duy của người đời có kiến thức, có văn hoá.
b/ Sống tử tế với mọi người trong đời sống thường ngày.
Đây là cách ứng xử khó nhất. Có lúc không làm nổi : người thực đời nay có lúc đểu quá ; những điều họ thấy đương nhiên, chưa chắc gì ta thấy tử tế ; những gì ta thấy là tử tế, họ thấy là dại dột. Chuyện lệ thuộc văn hoá khai sinh ra mình và tự do của mình ấy mà !
c/ Cầm bút, hành-văn, gửi chút lòng này, ý này cho ai ai đây ?
Khốn nạn thật. Hè hè…
2010-02-18