Khi ta già
Madelaine Renaud từng có một lời thấm thía : Điều khó chịu nhất của tuổi già là nó tới từ bên ngoài, trong nội tâm người ta (on) chẳng bao giờ thấy mình già.
Quá đúng.
Cho tới gần đây, ta biết nhưng chưa hề cảm thấy mình già.
Ta ý thức ta đang già, soi gương là thấy, ta đã từng, hai lần : da mặt bông nhiên nhăn nheo, tóc bỗng nhiên nhanh chóng bạc và rụng. Nhưng trong lòng chỉ có một nỗi buồn mơ hồ, chẳng già chẳng trẻ : người với nhau, chỉ thế thôi sao ? Khi nỗi buồn ấy chấm dứt, da mặt ngừng nhăn nheo, tóc ngừng bạc. Quá muộn, hè hè.
Bây giờ, ta biết và cảm rõ ta đã già. Ta bớt tha thiết chữ nghĩa, tiếng Pháp và tiếng Việt. Để làm gì với người đời nay trong tương lai sắp tới của họ ?
Ta chỉ thấy mình trẻ khi xem Iris vươn tay mò kiếm một vật gì dưới tủ, bảo nó : nếu tay cháu không làm được, nên tìm một công cụ, và đưa cho nó một cái que để nó khều vật nó đang tìm. Ta vui khi nghe nó cười vang vì đã khều ra được vật nó tìm. Tương lai trẻ của ta, có thể, chỉ còn thế thôi. Còn hơn chỉ còn chuyện hão ?
2018-04-08