Một câu văn hay trong một tiểu thuyết dở

Đọc chưởng Tàu

Thiên nhai Minh nguyệt đao - Hồi 18 - Cổ Long

 

http://truyenkiemhiepaz.com/thien-nhai-minh-nguyet-dao-hoi-18.html

 

"Ả tịnh không cầu xin quá mức người ta chiếu cố ả, chỉ cần cho ả chiếu cố người ta, ả đã mãn nguyện rồi".

Quả đáng viết.

Đọc, ta mủi lòng. Ta đã từng như thế, không cần được yêu, chỉ cần người khác cho phép mình yêu nó. Thế thôi, cũng đủ làm người.

Dường như ta chưa hề viết thành lời rõ ràng như vậy. Ít nhiều, ta cũng "biết" mắc cở như thằng đàn ông Ziao Chỉ ? 

Thèm được người khác chiếu cố, quan tâm tới mình là nhu cầu thường tình, phổ biến trong kiếp người, ai mà chẳng thèm ? Và rất dễ được toại nguyện. Riêng ta, khi đã "trưởng thành", không coi thường nhưng không thèm điều ấy.

Phải cô đơn cùng cực mới biết thèm người khác cho phép mình chiếu cố họ.

Tưởng dễ, nhưng loại người như thế khó gặp : bản thân họ cũng cô đơn cùng cực, không dễ dàng cho ai phép… chiếu cố mình. Hè hè…

2016-05-05