Một giấc mơ hão
Đây là một giấc mơ hão của nhiều nhà văn (nam) Tây U trong thế kỷ 19 và 20 : được một người đàn bà yêu – như mẹ, như chị, như em…
Và yêu người đàn bà ấy, cũng kiểu ấy…
Mon enfant, ma sœur
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble
Aimer à loisir
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble[1]
(Beaudelaire)
Đây cũng là giấc mơ hão của nhiều nàng tiên trong thế giới hôm nay : cho tất cả, dồn tất cả, chỉ vào một người đàn ông.
Nó nhận sao được ?
Làm con thôi, đã điếng đòn, suốt một kiếp người.
Làm em, tuy nhiều lúc cực kì âu yếm, nhưng không phải lúc nào cũng yên ả.
Còn làm anh, lại Ziao Chỉ nữa, xin miễn bàn : kinh hoàng !
Chỉ yêu em hàng ngày trong quan hệ bình đẳng giữa người với người thôi, chưa chắc ta kham nổi… Làm sao ta dám làm anh của ai ?
Nhưng ta "hiểu", yêu cầu đó chính đáng. Đời nay, quan hệ bình đẳng chỉ là điều kiện tối thiểu cho phép ta yêu nhau ngang tầm thời đại, nó cần thiết nhưng không đầy đủ.
Còn phải biết yêu ngang tầm người nữa chứ ! Và con người có lịch sử, là văn hoá, nhất là Ziao Chỉ.
Anh vẫn cần… em ! Khi em dám thật, anh vẫn dám… yêu.
Hè hè…
2008-07-01
[1] Hỡi con, hỡi em (chị) yêu
Hãy mơ nhớ nỗi dịu dàng âu yếm
Đi tận đằng kia cùng nhau sống
Thoải mái hết mình yêu
Yêu và chết
Ở xứ sở giống em