Một hành trình bất tận
Ta chỉ có thể cưỡng lại ý thức hệ đang thống trị ta bằng cách dựa vào một ý thức hệ khác, một cách có ý thức hay vô thức, trừ khi ta có khả năng cải tạo một ý thức hệ cũ nhưng vẫn còn mặt hữu ích, hay sáng tạo một phương pháp luận thực sự mới, điều rất ít có khả năng hiện thực ở đời nay, ở đời ta.
Thế thì tư-duy tự-do ở ta là một hành trình "bất tận". May thay, nó thực sự là thế. Hè hè.
2014-05-25