Một nỗi bâng khuâng
Sống mãi ở Pháp, tôi yêu quý văn phong kinh điển. Với điều kiện nó có nội dung thời đại, mới hơn thì càng tốt.
Và tôi yêu mến văn phong mới lạ, kể cả hậu hiện đại. Với điều kiện nó không chỉ là hình thức thôi.
Ngày nay, trong thế giới hạn hẹp của tôi, cả hai đều hiếm. Tiếng Pháp cũng như tiếng Việt.
Thôi thì viết thế nào cũng được, miễn sao ngữ pháp sạch sẽ, tuy không nhất thiết đóng khung, và ý tưởng tử tế, tuy không cần phải "phải đạo", là đáng viết, đáng đọc rồi.
Sau bấy nhiêu năm làm cỏ văn chương văn học ở nước ta, có lẽ ta phải bắt đầu lại từ bước ấy ? Nếu thế, đành vậy.
2010-06-07