MotQueHuongMotMoiTinhChung

Một quê hương, một mối tình… chung

 

Lâu lắm rồi, tôi đã viết, nhân đọc một truyện ngắn của Bảo Ninh :

Nó nhắc ta những gì ta đã mất trong cuộc chiến hôm qua : một quê hương và một mối tình, quê hương và mối tình chung của người Việt, của con người. Vì thời đại đó (hay vì chính chúng ta ?) chỉ cho phép chúng ta, từng người một, có một mối tình riêng. Nó không cho phép chúng ta, tất cả, có một quê hương, một mối tình, chung. Nó buộc chúng ta làm Ngụy, làm Việt cộng. Nó không cho phép chúng ta làm người, vì chúng ta chỉ là người Việt.

Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ thế này. Sau một cuộc chiến chống thực dân và đế quốc kéo dài 30 năm, điều này đã có thực, cả thế giới đã công nhận, và một cuộc nội chiến khốc liệt kéo dài vài năm, + mấy chục năm xã hội chủ nghĩa định hướng Ziao Chỉ trung cổ phi văn hoá, kể cả văn hoá Khổng Phật, ngông ngênh đòi sáng tạo con người mới bằng cách xóa sạch quá khứ (Quốc tế ca), đa số người Việt hôm nay chỉ còn một quê hương và một mối tình riêng thôi. Điều ấy có nghĩa : ở ta, trong nước cũng như hải ngoại, chất keo cho phép một xã hội nhân tính hình thành, khiến mọi người thấy mình là một thành viên của một dân tộc, một đất nước – chung, đã loãng đi khủng khiếp. Chất keo ấy là gì ? Là văn hoá. Hình thái tồn tại sinh động và lâu bền nhất của nó là nghệ thuật, văn chương, văn học. Chính vì thế mà chính quyền xã hội chủ nghĩa định hướng Ziao Chỉ trung cổ phi văn hoá phải đàn áp và tha hoá nó, ngay từ lớp mẫu giáo tới đại hoc.

Nhà văn nên suy ngẫm điều ấy trước khi hạ bút.

Hè hè...

2010-02-07