MotTamGuongMuonMat

 

Một tấm gương muôn mặt

 

Với tôi, văn chương nghệ thuật như một tấm gương muôn mặt. Nó là tình đời của nhà văn. 

Mỗi độc giả tự soi mình trong tấm gương đó.

Và bình luận văn chương là chia sẻ với người đời một cuộc gặp gỡ giữa riêng mình với tác giả. Làm điều ấy, người bình luận ắt phải ít nhiều cho chính mình cho nhà văn và độc giả của mình. Ai dám nhận gì thì nhận.

Ngoài ra chỉ còn chuyện khoe khoang kiến thức hão hay gà đá vặt thôi.

 2009-08-12