Một ư thấm thía của Kỳ Vân
"Kỳ Vân hay đọc sách Tàu. Trên bàn nứa của anh một cuốn sách chữ Hán mỏng. Tôi hỏi, anh nói:
- À, Mao nói về quan hệ chính trị và văn nghệ.
- Hay không? - tôi hỏi.
- Cha này siết văn nghệ chặt như Lê-nin. Nhưng văn cha hay. Th́ Tàu nó có truyền thống văn chương nghị luận từ Xuân Thu Chiến quốc, Lă Bất Vi c̣n ǵ. Đâu có như ta? Ta không có văn xuôi. Toàn chỉ là đàn kêu tích tịch t́nh tang, ai mang công chúa dưới hang mà về; đàn kêu tích tịch tang tề, công chúa đă về rồi lại hoá câm..., cứ ê a vần ṿ cốt sao sướng lỗ nhĩ và dễ thuộc. Cái cần nói ra bèn hóa thành thứ yếu, cái giúp người ta nhớ th́ thành ra quan trọng... Không có văn tự, phải truyền khẩu nên nghịch đảo như thế... "
(Đèn cù, Trần Đính, nxb Người Việt)
2014-09-06