Nhạc và tôi
Nhạc là hình-thái nghệ-thuật tiền ngôn-ngữ. Nó có khả năng giúp tôi nhớ và… quên. Nhớ mình, quên ta.
Vì thế, hai hình thái nghe nhạc phổ biến nhất là : tập thể và cô đơn.
Phải công nhận, ở đời thi thoảng cũng có khoảnh khắc thần tiên, ta với mình nghe nhạc – tay đôi. Hiếm lắm đấy, bạn đời ơi. Hè hè…
Có lẽ vì thế nhạc kị tôi và tôi kị nhạc[1]. Khi cần trở về mình hay ra khỏi mình, tôi thường tìm một thứ ma tuý ít nguy hiểm hơn : làm việc. Làm bất cứ gì, kể cả làm tình, nhưng thật chân tình, đam mê.
2008-05-23
[1] "Nhạc với anh không bầu bạn được. Nó không thấm được vào da anh." Vacance, Un amour métèque, Nxb L'Harmattan, Paris, 1994.