Nợ nần
Ở đời, nợ nần bất cứ ai – đã chết từ lâu hay còn sống – bất cứ điều gì, có thể là một niềm vui, chắc chắn là một xiềng xích khó chịu, nếu ta còn muốn làm ta, làm người.
Nhưng chẳng nợ nần bất cứ ai bất cừ điều gì là điều khốn nạn nhất ở đời : không cô đơn nào tuyệt vọng, vô ích, vô vị, vô tình, vô tâm hơn thế. Chỉ vĩ nhân, kiểu này kiểu nọ, mới thích nỗi cô đơn đó. Nó là mặt ảo của con người thực khi nó đã chấp nhận bất lực tiêu vong. Vĩ nhân thuộc nhân giới, tuy đã mất khả năng làm người.
Vì ta xuất thân Ziao Chỉ, em là món nợ đời của ta. Ta sẽ trả cạn món nợ đời này. Hè hè.
2014-09-18