Phải chi ta là nhà thơ
ta sẽ khiến thời gian ngưng tụ
tại đây
ta sẽ khiến không gian nổ tung
lúc này
ở ta
quá khứ ta hết sợ Vô Ngã
tương lai ta hết sợ Vô Thường
hiện tại ta hết sợ Vô Tình
đời ta hết sợ Vô Tâm
vì ta = em
qua một nét bút
đậm một tấm lòng
cạn một kiến thức
ta mới là ta
không thèm là gì cả
Ít nhất trong một thoáng ngôn ngữ của người đời nay, cho người đời mai ?
Biết đâu sẽ có ngày ta là em và em là ta xuyên qua không gian vô cùng và thời gian bất tận của kiếp người hữu hạn này ?
Kiếp người chỉ thế thôi.
Kiếp người đáng sống phải sống thế.
Văn chương nghệ thuật, muôn đời, đáng âu yếm, đáng làm.
Ta tự an ủi và vui mừng, trong đời ta, ta đã gặp một vài người trong lúc họ sống như thế.
Phải chi ta là nhà thơ !
2016-01-02