Con người hôm nay tới từ quá khứ. Tự-nhiên. Nó biết điều ấy vì, đến chết, thậm chí đã chết, nó vẫn còn có thể có tương lai.
Chỉ tuỳ nó làm gì với hiện tại của nó, đối với người đời, đối với chính mình. Điều ấy, trong thơ văn, gọi là tình và trí. Trong hành-động, gọi là chính-trị.
Tội nghiệp thay, « Định mệnh ». Hè hè…
2009-03-19