SoHai

Sợ hãi

Ta anh hùng, thậm chí "tập thể", điên thật ! khi ta còn bám víu được vào một niềm tin. Nôm na : còn khả năng có lý tưởng.

Khi ta chẳng còn tin ai, chẳng tin điều gì nữa, ta ắt hèn, hoặc tàn nhẫn, chỉ tin ta thôi : ta không còn là một con vật văn hoá, ta đơn thuần là một con thú thấp thỏm giữa rừng xanh.

"Thành quả" lớn nhất của chế độ "xã hội chủ nghĩa" của Ziao Chỉ Quận là xoá bỏ mọi niềm tin ở con người mới ngoài tin Lãnh tụ và Đảng, tin Cụ Duy Vật, tin "học thuyết Mac-Lenin" và triết lý "duy vật biện chứng" Ziao Chỉ ngày càng hão.

Khi nó chuyển qua chế độ tư bản thì chỉ có thể là tư bản rừng + ý thức hệ tiền tư bản ở Ziao Chỉ Quận.

Kết quả ? Chẳng còn mấy ai tin vào ai, tin vào điều gì nữa. Thế thì phải hèn thôi. Trừ khi dám tin ở chính mình, đồng thời dám ngờ vực chính mình để sống ngang tầm thời đại mình.

Có thể là một điều may dị hợm : không tin vào bất cứ gì, kể cả tình yêu, tình bạn, tình người, kiến thức và tri thức, là bước đầu khốn nạn để làm người tự do và sáng tạo… niềm tin mới ! Và thực sự trìu mến. Hè hè…

Vận hội của thơ văn, triết học và văn học đó ! Các ngài phóng bút đi.

2011-08-02