Sợ người, sợ ta, sợ mình
“Ngươi rất thẳng thắn, vậy thì ta cũng thẳng thắn, ta ít có cùng người nào ngoài cha ta nói nhiều như vậy, nguyên nhân chỉ có một, là vì ngươi làm cho ta cảm thấy sợ, mà ta chưa từng sợ bất cứ một ai”.[1]
Đọc chưởng Tàu mà thình lình gặp lời ấy, từ môi một mỹ nhân tuyệt thế võ công, hi hữu ! Đọc thêm vài khúc, chán ngắt : quá tầm thường.
Dù sao, Huỳnh Dị là một nhà văn đích thực, tài hoa.
Lắm điều "nhại" Kim Dung, e tutti quanti. Nhưng, rõ ràng, thuộc một "thời đại" khác, một nhân giới khác, có trình độ văn hoá hơn.
Sợ.
Suốt đời, ta từng sợ nhiều điều, không biết bao nhiêu lần.
Có thể nói, cuộc đời ta là một quá trình sợ hãi triền miên.
Phải chăng vì vậy ta chẳng bao giờ có nhu cầu hay khả năng gần gũi anh hào, những con người không biết sợ ? Phải chăng vì vậy ta dễ gần người hèn ? Giống ta quá mà !
Có thể nói, toàn bộ những gì ta đã làm, đã viết, tiếng PhuLăngXa hay Ziao Chỉ, đều thể hiện nỗi sợ làm người ở ta.
Hè hè.
2012-12-30
Chỉ một lần, ta nói với người khác : ta sợ. Vì sao, chính ta cũng không hiểu.
Hè hè.
2012-12-30
[1] Huỳnh Dị, Biên Hoang Truyền Thuyết.
Cũng có thể dịch như sau ?
Ngươi thẳng thắn, vậy ta cũng thẳng thắn, ngoài cha ta, ta ít khi nhiều lời như vậy, chỉ vì ngươi làm cho ta cảm thấy sợ, mà ta chưa từng sợ bất cứ một ai.