Sự thật và thành kiến

Sự thật và thành kiến

Có thể khẳng định : thành kiến chi phối 99,99% suy luận, thái độ và hành động hàng ngày của ta.

Mặt nào đó, nó là chất keo xây dựng nền tảng của những cộng đồng người, của những nền văn minh.

Gặp đồng bào trong nước, có lúc ta sững sờ : nhiều người có một số thành kiến hãi hùng : họ dễ dàng quyết liệt, dứt khoát khẳng định đúng sai về đầy vấn đề, sự kiện, con người, mà họ chẳng biết gì hết.

Xin chớ vội cười. Nhìn từ góc độ của họ, và không chỉ của họ thôi, còn là góc độ nhìn của đầy người khác, chẳng hạn bàn dân Ziao Chỉ hải ngoại với nhau, người nước khác, giới khác, e tutti quanti, chúng ta, bàn dân Ziao Chỉ PhulăngXa, nhất là Parigồ, cũng thế thôi !

Vì sao hè ? Vì bệnh lười suy nghĩ và thói an tâm ? Hai món đó đều tự-nhiên, đều tối cần thiết trong cuộc sống bình thường. Không có chúng, ta bỏ mạng lâu rồi !

Trong một hoàn cảnh nhất định, ở một thời điểm nhất định, ta bỗng không có sẵn trong đầu giải đáp để hiểu, để hành sự, thậm chí để yên thân. Ta đành phải tự mình phân tích tình thế, rút ra kết luận để ứng xử với đời. Có khi ta may mắn rút ra được một kết luận thích đáng, thậm chí đúng. Thế là ta tự tin. Thế là ta biến ý thức ấy thành một sự thật, sự thật của ta. Và ta dựa vào nó để suy luận và hành động. Ta đã biến một sự thật đích thực thành một thành kiến hão. Ta đã biến một con người tự do thành một con người lệ thuộc, trong hình thái lệ thuộc tuyệt vọng nhất : lệ thuộc chính mình !!! Ta đã nỡ quên : sự thật trên của ta chỉ đúng với ta trong hoàn cảnh đó và ở thời điểm đó thôi ! Hoàn cảnh thay đổi với thời gian, bản thân ta và người khác cũng vậy. Qua đó, sự thật của một khoảnh khắc trong đời ta biến thành thành kiến của một đời người.

Xét cho cùng, cũng nên thế thôi. Ai cũng là người mà ? Mất khả năng nhớ, khả năng ngủ, cứ phải mãi mãi đối diện với cái mới vô tận, đương đầu với sự nghi hoặc vô biên, nhất là nghi ngờ chính mình, sống thế quái nào được ?

Nhưng nhớ hết và thao thức mãi, sống thế quái nào được ?

Phải chăng, vì thế, ai mà chẳng cần em, và em nào lại không tuyệt đối ? Hão thật ! Hè hè…

2012-05-28