ThayVaBan

 

Thầy và bạn

 

Như mọi người, tôi từng có thầy mà tôi quý mến.

Người đầu tiên tôi còn nhớ là một… bà đầm. Lớp maternelle, mẫu giáo. Bà dạy tôi… vẽ và nặn đất sét ! Và đọc giờ trên kim đồng hồ. Tôi còn nhớ : đó là người lớn xa lạ đầu tiên thương tôi.

Sau đó có thầy đã đánh tôi, đã thương tôi, và cả hai.

Lớn lên, chơ vơ ở Pháp, "bước vào đời", tôi không còn được có thầy nữa. Thầy đích thực của tôi toàn là… sách vở, chữ nghĩa. Có khi của người đã chết lâu rồi. Có khi điều tôi học ở họ là điều họ đã viết lúc họ ở tuổi xấp xỉ như tôi. Như Marx ở tuổi 25 khi Marx viết 11 Luận để về Feuerbach.

Gọi chàng bằng cụ sao được ? Chính vì, ở tôi, chàng chưa hề là cụ, chàng vẫn sống động qua tôi. Tới ngày tôi chết.

Đúng, chàng đã là bậc thầy của rất nhiều người.

Đúng, vì chàng chưa chết ở tôi và ở nhiều người khác trẻ hơn tôi nhiều, chàng vẫn còn khả năng làm bạn với người đời.

Tình thầy trò chắc gì sâu đậm, bền vững, lâu dài, có sức sống hơn tình bạn ? Dù là vong niên.

2011-01-27