Thương con, thương cháu

Thương con (khi còn nhỏ), thương cháu, rất dễ. Vì thế, không nên lạm dụng.

Con hay cháu là những đứa trẻ mong manh, hoàn toàn lệ thuộc ta để tồn tại và nên người. Khen nó một câu, nó bay vút vào thiên đàng – của tuổi thơ. Mắng nó một cầu, nó chìm đắm vào địa ngục – của tuổi thơ. Chỉ khoảnh khác, nó quên hết. Nhưng tiềm thức nó "nhớ" gì, "quên" gì ? Ta không tài nào biết được. Chẳng mấy ai may mắn được biết con mình, cháu mình đã yêu hay hận mình qua nghiệm sinh nào với mình và vì sao.

Thương con (khi còn nhỏ), thương cháu, rất khó. Vì thế, nên tận tâm.

Đúng sai thế nào, không chỉ tuỳ thuộc hiện tại, còn tuỳ thuộc tương lai của nó trong thời đại của nó, ta gánh sao được ?

Ta đành giới hạn tình yêu ấy : khi ta còn sống, còn khả năng, có một nơi chúng lúc nào cũng có thể về, tìm chút hơi ấm, ý chí làm người, rồi ra đi.

2016-05-03