Toạc móng heo
Nhân đọc một bài thơ của Bùi Minh Quốc
Có lúc chán chường tṛ bóng gió ẩn dụ liên miên, nhà văn thèm toạc móng heo với đời. Đọc mini thơ Trần Dần cũng thấy. Tốt thôi. Cũng là một cách chữa bệnh "giả dối" trong văn hoá của ta. Chuyện ấy thế nào cũng phải xảy ra và, thực tế, đă bắt đầu xảy ra hơn chục năm rồi. Thà do những nhà văn chân chính làm, như ở Pháp chẳng hạn, c̣n hơn phải chịu đựng văn háo danh hăo ào ạt đầu cơ sex rẻ tiền.
Đọc văn chương kinh điển của ta suốt 10 thế kỷ, chỉ có một Hồ Xuân Hương. Cho thấy khó thế nào. Nhưng trong tục ngữ ca dao đâu có thiếu! Tiếng Việt có cả một kho tàng ngôn từ cực dâm do biết bao thế kỷ sống thật tạo ra. Để mất đi như trong tiếng Pháp ở thế kỷ 17 và 19 th́ quá là uổng. Nhưng đưa được chúng vào văn chương văn học đích thực để nhân-hoá thế-giới, chẳng dễ tí nào : phải có tâm...
2009-12-19