Trí thức, tri thức, trí tuệ
Mặt nào đó, ta cũng là trí thức. Chí ít, có người nghĩ thế. Vì ta có chút tri thực cấp đại học trong vài lĩnh vực của kiến thức ? Hão ơi là hão !
Mặt khác, có lúc ta muốn nổ tung, phủ nhận tất cả kiến thức của ta : chúng không giúp ta sống đáng một kiếp người, không giúp ta làm người.
Cũng may, dù dễ bốc đồng, ta cũng biết sợ. Ta không dám phủ nhận giá trị của kiến thức khoa học, chí ít trong một số lĩnh vực, tới một mức độ nào đó :
1/ Toàn bộ lĩnh vực toán, vật lý và hoá học. Khi nó không lạm dụng danh nghĩa khoa học để lũng đoạn những lĩnh vực nó không có thẩm quyền phán đoán vì không có khả năng hiểu.
2/ Một phần lớn trong lĩnh vực sinh học ngày nay.
3/ Một phần nhỏ nhoi trong lĩnh vực nhân văn.
Tiếc thay, hay mừng thay, ta không biết nữa, lĩnh vực cuối cũng là lĩnh vực duy nhất mở đường cho con người làm người cho ra hồn người trong thời đại này. Nó chỉ thực hiện được điều ấy khi nó "thu nhập" được (intégrer) hai lĩnh vực trên.
Muốn làm người Ziao Chỉ ngang tầm thời đại, phải hiểu tư duy khoa học, phải yêu quý sự sống trong những hình thái đặc thù và những quá trình dị biệt của nó, và phải biết sáng tạo một môi trường tồn tại cho con người, mọi mặt, phù hợp với hai điều trên, mở rộng những giá trị Ziao Chỉ nhân bản cố hữu vào tương lai bất định của loài người.
2013-03-17