Tự do
Thuở thanh niên ta từng nghĩ : tự do nghĩa là : không cần ai.
Ta từng tưởng tượng điều ấy khó.
Ta đã sống như vậy. Nhiều năm.
Không ngờ điều ấy, xét cho cùng, dễ ợt, nhiều người cũng sống như thế thôi, hàng nghìn năm rồi.
Và chẳng đi tới đâu cả.
Trong quá trình trưởng thành, ta từ từ hiểu : muốn sống tự do, ta cần mọi người, mọi mặt.
Khó quá, khổ quá. Ta không kham nổi ?
Trước khi gãy lưng, gục mặt, thở phào, thế nào chẳng có ngày ? có lúc ta phân vân : trong đời nay, gọi là kiếp này cũng được, ta chưa hề mơ tới một kiếp khác mà, để làm người tự do, có thể ta chỉ cần một người : em.
Nhưng em "là" ai, ta chưa từng biết. Hè hè…
2013-02-10