Đời ta hữu hạn, phải tính tới "cách xài" để ít phung phí nhất. Không phải vì ta ích kỷ. Đó là một hình thái của sự tự trọng. Nói ra, chắc chẳng mấy ai hiểu, có người còn khinh khi nữa.
Tự trọng với đời nghĩa là : những món nợ đời mà ta có khả năng thanh toán, ta thanh toán liền ; những món khác, để đấy, lúc nào có điều kiện thì thanh toán ; nếu cuối cùng không thanh toán được hết thì ôm xuống mồ, chôn vào im lặng, chẳng có gì phải ân hận, xấu hổ. Kiếp người nó thế.
Đành vậy.
2008-07-16