Tuổi già hạt lệ như sương ?
Ta đột nhiên ý thức mạch lạc một vấn đề thiết thân. Ta tà tà gõ vài câu Lang thang chữ nghĩa. Viết thẳng ý ấy, chẳng ai hiểu được. Ta bèn viết những tiền đề trong tư duy của người đời và của chính ta khiến ta đột ngột có ý tưởng ấy. Viết nửa chừng, ta quên ta đã muốn nói gì !
Một suy luận hão tới mức ta dễ dàng quên liền ? Hay tuổi già hạt lệ như sương ? Trí não trong đầu ta đang tàn lụi ?
Hay, đơn giản, vì ta "là" Tây Con, lỗi vì rượu đỏ ?
Không có rượu đỏ, làm sao ta có thể yêu em, yêu người, yêu đời, yêu triết, yêu thơ, yêu tutti quanti được ?
Mặc dù ta chưa hề chớm yêu bất cứ ai, bất cứ gì, khi ta ngả cơn say.
Giới hạn của ta ở đời ở đó. Hè hè…
2012-04-08