Văn chương và tuyên truyền
Văn chương và tuyên truyền đều tác động vào người đời bằng ngôn ngữ.
Tuyên truyền, nói đi nói lại càng nhiều, càng liên tục, càng hữu hiệu. Phương pháp Goebbels đó. Hết sức hữu hiệu. Trong khoảnh khắc. Và tiêu vong, cũng trong khoảnh khắc. Nhất là khi con người lùi lại, đối diện chính mình.
Văn chương, khi có điều đáng nói, chỉ nên nói một lần thôi, lần ngôn ngữ thành văn.
Hoặc nhiều lần nhưng qua nhiều hình thái đặc thù của cuộc sống. Đó là quá trình ngôn ngữ mò mẫm tìm đường đến nghệ thuật. Cũng quý báu với độc giả, với chính mình.
Không nên nói bằng khái niệm hình thức nhai đi nhại lại, chán lắm.
Một ý tưởng, tự do hay em, chẳng hạn, có thể mở vô vàn chân trời sáng tác.
Suy nghĩ thế là hão, tự hãm mình trong khung tư duy của người đời.
Hãy tư duy tự do đi, hãy sống em đi, sẽ thấy đời ta vừa giới hạn vừa vô cùng tận.
Viết văn để nói lên sự thật thì cứ nói lên sự thật mình đã nghiệm sinh, đừng nói đi nói lại hàng chục lần : tôi đang nói thật. Nếu văn bạn thật, chỉ nói một lần là đủ, thậm chí không cần nói, ai cũng cảm được, thế mới là văn chương, thế mới tồn tại trong lòng người.
2015-02-27