Vẫn ở đời

Đời người, nói chung, 99% là vắt mình tồn tại : miếng cơm, manh áo, mái nhà che chắn nắng mưa, từ hàng nghìn năm rồi ; chiếc xe hơi ít nhiều "hoành tráng", y phục sang trọng, có khi đẹp, món ăn ngon, có khi thanh nhã, danh tiếng này nọ trên media, e tutti quanti.

Khi ta buông tay rã rời tan vào cõi vô ngôn, những thứ đó còn giá trị gì ? Với ai ?

Sống, có nó, càng tốt. Chết, chỉ có nó thôi, càng đau : ta đã hết khả năng , ta chẳng còn gì. Ta chẳng còn ai.

Khi ta xuôi tay theo ngọn gió đời, nếu còn ai, nhất là trẻ con, ngân nga đôi điều ta từng sống và ao ước, ta chưa thể chết tốt, ta chưa thể tan hết mình trong cõi vô ngôn. Ta vẫn ở đời.

Những ai làm được điều ấy, ta gọi là nghệ sĩ.

Thỉnh thoảng ta cũng thèm làm người nghệ sĩ, nhưng trong một lĩnh vực xưa nay phi nghệ thuật : lý trí.

Thất bại là chắc. Có lẽ kiếp nửa người nửa ngợm, nửa Ziao Chỉ nửa Tây U, ở ta, nó thế. Đành vậy. Hè hè.

2013-06-19