Văn phong
Văn phong tràn ngập mỹ từ, âm điệu du dương bất tận, liên miên lôi cuốn ta vào thế giới mê hồn của ngôn ngữ thiết thân ta. Chính vì thế nó dễ khiến ta lờ mờ chán : không trung thực, thiếu tình, chỉ có kiến thức và kỹ thuật mài câu dũa chữ thôi, muốn chinh phục ta, không cần ta, không thể thành văn cho người đời.
Văn phong hỗn loạn, hoang vu, tơi bời, không thể nắm bắt bất cứ gì khả dĩ hiểu được, yêu được, ngoài cõi hoang mang ở ta, lôi cuốn ta hơn. Mỗi lần mon men nghệ thuật, ta hỗn loạn, mù mờ, "bất định" như thế. Tỉnh giấc, ta buồn : chẳng có gì để hiểu, đáng yêu, cũng chỉ là một loại kỹ thuật mài câu dũa chữ khác thôi.
Trừ khi, đằng sau cả hai kỹ thuật hành văn đó, ta thoáng cảm nhận được, không thể phân tích vì sao và ở đâu, khao khát yêu và được yêu của tác giả, sự hiện diện của một con người.
Khó quá, khổ thật.
2017-08-09