Vay - Trả
Những gì ta đã vay mượn đời, ta đã mất hầu hết.
Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ mất tất cả, kể cả chính mình.
Thế là công bằng, đàng hoàng, tử tế.
Từ vô ngôn ta sẽ trở về vô ngôn. Thanh thản. Lãnh đạm. Bi thương. Ơi người…
Có thể còn lại gì cho đáng ?
Chút tình le lói người ?
Ở hồn con, cháu ?
Ở lòng bạn ?
Ở băn khoăn làm người của vài người ta không biết là ai ?
2013-07-12