Xấu hổ
Ta vốn bạt mạng, cực khinh mình nên chẳng cần ai.
Khi ta hiểu được điều ấy cần thiết để làm người, nhưng không đủ, dường như đã quá muộn, chí ít với ta, thời gian người không tha tội ai cả. Chẳng hề chi. Đó là đời thực, thế thôi.
Hôm nay, nhiều lúc ta hơi bị xấu hổ.
Tình hình tồi tệ như thế này mà ta vùi thân trong một tháp ngà : âu yếm vài đứa cháu, yêu mến vài nét văn chương trong tác phẩm, cơ bản linh tinh. Lâu lâu mới sổ bút. Cũng chỉ vài dòng thôi.
Hôm nay, ta chẳng còn gì ngoài một ngòi bút càng ngày càng yếu ớt càng bất lực : nó thể hiện cái gì còn gọi là ta. Đành vậy ? Không. Có người đã từng viết : Nhục là một tình cảm cách mạng. Ngày nào ta chưa vứt bút, ta còn nhục, còn yêu đời, cón tha thiết làm người.
2017-02-10