Xiềng xích
Khu phố tôi ở ngoại ô Paris hơi bị làng : từ cửa sổ nhìn ra, tôi vẫn thấy một bầu trời không mênh mông nhưng thoáng. Với vài sợi giây điện, nhìn mãi cũng quen.
Mới đây người ta cắt giây điện trên trời, chôn vào lòng đất, chỉ để lại một sợi giây từ phố đi lún vào một mảnh đất chẳng ai thấy.
Bỗng nhiên, trời mênh mông, mát mắt.
Em phàn nàn : sao nó không chôn luôn sợi giây kia, coi chướng mắt quá. Tôi cũng thấy vậy.
Ồ, ra thế… Chỉ một sợi giây thôi cũng đủ cắt đôi bầu trời mênh mông bất tận ở ta. Chỉ một xiềng xích thôi cũng đủ khiến kiếp người ở ta khắc khoải.
Hè hè…
2011-04-21