Yêu – 2
Bình thường, một lúc nào đó, trong khoảng thời gian nào đó, ta bỗng yêu một con người. Vì nhân cách của nó phù hợp với nhu cầu làm người của ta trong khoẳnh khắc đó, thời gian đó.
Yêu kiểu ấy sôi nổi, lãng mạn, thi vị, đáng yêu. Nhưng không bền bỉ.
Thời gian trôi đi, hoàn cảnh thay đổi, làm sao khác được ? Người ấy biến thành người khác, ta cũng vậy, làm sao khác được ? Núi cao cũng có ngày cát bụi mà !
Nhưng có chăng một cách yêu khác : yêu quá trình kiên quyết làm người của người ấy, từ sinh đến tử. Đương nhiên trong quá trình ấy không thiếu điều ta không ngửi được, nhất là khi ta bắt đầu chán, thất vọng. Tuy vậy, nếu trong quá trình ấy có chút gì đáng nâng niu, ta đừng bao giờ nỡ quên, nỡ vứt. Nó là một phần đáng sống trong đời ta.
Nhưng, dĩ nhiên, chẳng ai thèm được yêu như thế. Hè hè…
2011-09-15