CuoiCung

CUỐI CÙNG

Ta là đồ zui chơi Ziao Chỉ khốn nạn này thôi ?

Bằng chữ nghĩa muôn đời kiêu hãnh

Văn là người hỡi bạn đời Ziao Chỉ ơi

Gió phả nghìn năm đéo mòn Văn Miếu

Người giúi người thờ rạc người muôn kiếp !

 

Ai dám viết  mình, ai biết hành  văn ?

 

Ôi mỹ từ nhỏ nhoi nhem nhuốc

Vắt nỗi đau đời xoa nắn nỗi khổ riêng

Không chút tình

Đéo tí nghĩa

Chưa sơ người

Chỉ hận thù đố kỵ

Gian dối chính mình thôi

Đeo chút hư danh thuần Ziao Chỉ

làm người

 

Ôi tiền sử

ở chính ta

 

chán thay

chữ nghĩa hôm nay

Ta

 

thôi

ta gánh hết

trả lại rừng già biển cả

nhá nhem tiếng

thú

rên

thúc

phọt

đéo ra lời

01-2006

 

một đời qua

muôn lời tới

ta lại đi

tìm người

ta

04-2006