Đáng đời
sáu mươi hai tuổi đáng đời
ta vẫn loay hoay cụt ngõ
dù đã lang thang cạn trời ráo đất
suốt bốn mùa người khô khốc hoang vu
ta mãi trôi về nôi xưa thuở ấy
mãi học làm người để nuôi người hão
chẳng biết yêu mình
chẳng được ai yêu
chẳng để làm gì
ngoài cây bút ngác ngơ đời đường lạnh ngắt
ở đâu hè có tình ai không chói buộc
cho ta về lắng dịu suốt trăm năm
hè hè
17-10-2007
Trả lời một bạn đọc
Bạn hỏi ta, trong bài thơ Đáng đời, gõ sai chính tả phải không : gõ chói buộc thay vì trói buộc.
Không. Chói ở đây là chói chang, chói mắt. Để… buộc !
Ta không muốn yêu – được yêu, loà con ngươi.
Ta không thèm yêu – được yêu, chỉ bằng bản năng cảm tính.
Ta cần yêu – được yêu, bằng cả thân thể, lý trí, tâm hồn và giá-trị. Thế mới toàn diện.
Đàn ông có đứa chỉ biết yêu Công Dung Ngôn Hạnh. Bằng chữ nghĩa thôi ! Khi lỡ thèm ngáy đèo thì lôi em vào phòng the đánh cuộc cờ người đến mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo, hay… chèo ? Hi hi…
Làm gì mà phải khổ đến thế ?
Ngược lại, càng tồi tệ hơn.
Phải chăng đó là thảm trạng văn chương của ta hôm nay ?
Ta muốn làm người Ziao Chỉ của thời đại này, thế kỷ 21.
Chẳng dễ tí nào, hỡi bạn đời ơi.
Hè hè…