HeNhaiApollinaire

Người

Bây giờ là mùa hè. Là mùa hè và là mùa quên lãng. Anh đã quên nỗi nhớ chưa ? Em, càng ngày càng nhớ. Nhưng em đã quên mùa yêu. Em đã nghe gió hè ngất lịm chân trời và, ngay bên em, sóng quằn quại dưới nắng. Hè vẫn cháy bỏng từ đầu tháng bảy. Hè rực màu lửa, hè đốt tình tuổi xuân, hè xoá sạch hồn dĩ vãng.

Bây giờ em ít lang thang ngoài khơi. Em thẫn thờ nơi đồi cát, thơ thẩn bên những lằn nước, dưới nắng hè chói chang. Ngày ngày ra bãi, em vẫn muốn quên. Có một thằng mù khắc khoải ngóng em ở đó. Nó ngồi trên mỏm đá sắc. Em biết nó tìm em. Nó đang đợi. Sao em phải xóa nó từng ngày ? Em biết lắm. Không vì nỗi đau khiến em quên dần tiếng người, ngày ngày xoá nó đi.

Em đã vứt đi một sắc nắng của hôm nay, quên đi đôi điều em đã hiểu. Hôm nay, em biết, nó là người. Từ lâu em tưởng em đã quên. Thỉnh thoảng em nhớ, em biết em lải nhải chuyện cổ tích của đời nay.

— Anh đừng mừng. Em sẽ mãi mãi bỏ đi. Em không cần màn chữ lem nhem sau biển hè này. Em sẽ mãi co mình khi còn tồn tại. Anh nào biết điều gì khiến em lánh xa nó. À... cả cuộc đời. Chồng em còn sống. Chồng em, con trai và con gái em đều đang sống. Anh đã quên họ sống như thế nào chưa ? Em, càng ngày càng nhớ. Nhưng em quên thời gian. Những nỗi đau, hôm nay, vẫn giày xéo. Em không sợ. Em sẽ mãi co mình trong đêm.

Em đã bỏ đi tức khắc, mắt lóa nắng hè, những lằn sóng và đồi cát. Cứ thế, mỗi khi ra biển, em hết cảm được nắng ấm miên man. Em chỉ thấy mênh mông đồi cát gợn sóng, và em đánh mất thời gian. Nhưng, đột nhiên, thằng mù xưa lại xuất hiện.

[ đọc được]

Phan Huy Đường nhại ngược

văn La feuille của Apollinaire

08-2006

Bản dịch và nguyên tác :

Những giấc mơ cứng rắn về hình thức sẽ học cách cưỡi mi,

Ðịnh mệnh ta nơi cỗ xe vàng ánh sẽ hướng dẫn mi,

Sẽ cầm cương căng thẳng tới mê cuồng những vần thơ ta,

Mẫu mực của hết mọi thi ca.

– Apollinaire

Diễm Châu dịch

 

Khi ấy là mùa thu. Là mùa thu và là mùa chinh chiến. Em còn nhớ chiến tranh không ? Anh, càng ngày càng quên. Nhưng anh nhớ mùa thu. Anh còn thấy sương mù trên những cánh đồng bên cạnh nhà và, ở đằng xa, những cây sồi câm lặng giữa hoàng hôn. Lá đã rơi rụng từ hồi tháng chín. Lá ngả màu nâu, lá khơi hồn tuổi trẻ, khơi cả hồn thời gian.

Thủa ấy, anh thường đi dạo trong rừng. Anh băng qua những cánh đồng, lạc rất lâu dưới những cành cây, trong bóng tối, giữa lá. Một lần, trước khi vào rừng, anh còn nhớ, có một con ngựa đen nhìn anh chòng chọc từ xa. Nó đứng ở cuối một cánh đồng nhỏ. Anh tưởng tượng nó nhìn mình tuy chắc là nó đang ngủ. Sao anh lại nghĩ tới nó lúc này ? Anh không biết. Có thể vì cùng lý do khiến anh nghĩ tới những ngôn từ này và đồng thời viết chúng.

Anh vẫn giữ  một cánh lá của thời ấy, ghi nhận những điều anh đã nghĩ. Thuở đó, anh tưởng chúng là của mình, nhưng bây giờ anh biết anh đã nhầm. Mỗi lần đọc lại, anh thấy mình chỉ sao chép những điều ai đó đã kể cho anh.

— Em đừng sợ. Anh sẽ không dừng bước. Anh phải tìm ra khoảng trời trong giữa cánh rừng ấy. Và anh sẽ không dừng bước khi chưa kiếm ra. Em có biết điều gì khiến anh tìm nó không ? Ừ… chẳng ai cả. Vợ anh đã chết. Vợ anh, con gái anh và con trai anh đều đã chết. Em còn nhớ họ chết như thế nào không ? Anh, càng ngày càng quên. Anh chỉ còn nhớ thời gian thôi. Những vết thương xưa đã hết giết người, nhưng anh sợ. Anh sợ không tìm được khoảng trời trong ấy.

Anh đã đứng đó một lúc, anh ngắm bóng tối, những cánh lá và cành cây. Thế rồi, khi rời cánh rừng, anh chỉ còn thấy sương mù bao quanh. Anh không thấy được nữa ngôi nhà và những cánh đồng, chỉ còn thấy sương mù. Và dĩ nhiên, con ngựa đen đã biến mất.

 — [không đọc được]

Phan Huy Đường dịch

để đăng bản tiếng Việt trong bản dịch tiếng Pháp sau

 

La maison des feuilles

Mark Z. Danielewski

Nxb Denoël

Nguyên tác : The house of leaves

 

La Feuille

page 564

 

 

Nguyên tác

Mes durs rêves formels sauront te chevaucher

Mon destin au char d'or sera ton beau rocher

Qui pour rênes tiendra tendus à frénésie

Mes vers, les parangons de toute poésie.

‑ Apollinaire

C'était l'automne. C'était l'automne et c'était la saison de la guerre. Te souviens‑tu de la guerre? Moi, de moins en moins. Mais je me souviens de l'automne. Je vois encore les brouillards sur les prés à côté de la maison, et, au‑delà, les chênes silencieux dans le crépuscule. Les feuilles étaient tombées depuis septembre. Elles brunissaient et m'évoquaient alors l'esprit de ma jeunesse, et aussi l'esprit du temps

Souvent j'allais au bois. Je traversais les prés et je me perdais pour longtemps au‑dessous des branches, dans les ombres, parmi les feuilles. Une fois, avant d'entrer dans le bois, je me souviens qu'il y avait un cheval noir qui me fixait de loin. Il était au fond du petit champ. J'imaginais qu'il me regardait, alors que probablement il dormait. Pourquoi pense‑je maintenant à ce cheval? Je ne sais pas. Peut‑être pour la même raison je pense à tous ces mots j'ai écrits au même temps.

J'ai gardé la feuille où j'avais noté tout ce qui m'était venu à l'esprit. A l'époque, je croyais qu'ils m'appartenaient, mais maintenant je sais que j'avais tort. A chaque fois que je les relis, je vois que je copiais seulement ce que quelqu'un m'avait raconté.

‑N'aie pas peur. Je ne m'arrêterai pas. Je dois découvrir cette clairière. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurais pas trouvée. Sais‑tu ce qui me pousse à la chercher? Eh bien... personne. Ma femme est morte. Ma femme, ma fille et mon fils sont tous morts. Te souviens‑tu comment ils sont morts? Moi, de moins en moins. Je ne me souviens que du temps. Mes blessures ne sont plus mortelles, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas trouver cette clairière.

Je suis resté quelque temps à regarder les ombres, les feuilles et les branches. Ensuite, quand j'ai quitté le bois, je ne voyais que le brouillard autour de moi. Je ne pouvais voir ni la maison, ni les prés, seulement le brouillard. Et bien sûr, le cheval noir avait disparu.

 ‑ [illisible]

564