Phan Huy Đường giới thiệu
Đọc những truyện ngắn này, sẽ có nhiều người mỉm cười : quá đẹp để có thực. Họ có lý. Trong xã hội Việt Nam ngày nay, mấy khi có những chuyện như thế này ? Chúng thể hiện một nétvăn hoá, một đạo làm người đã từng có thực trong nền văn hoá của ta, nay đã sói mòn và có thể tiêu vong trong nội một thế hệ nữa vì hai lý do chính :
a/ nửa thế kỷ làm cỏ quá khứ, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩatừ số 0 văn học, đã bào mòn đạo làm người cổ truyền của người Việt ;
b/ chế độ Việt Nam đã đi vào thế giới tư bản trong dạng tồi tệ nhất : tư bản vô văn hoá, vô luật lệ.
Ta nên nhớ : chế độ tư bản là chế độ duy nhất trong lịch sử của nhân loại đã được xây dựng vững bền trên cơ sở văn hoá trước khihình thành về mặt quyền lực chính trị, nó đã chiến thắng bằng văn hoá trước khi chiến thắng bằng bạo lực, vì thế mà nó lâu bền. Văn hoá đó là văn hoá của thế kỷ Khai sáng ở Châu Âu, một yếu tố mà chúng ta rất thiếu khi bước vào thời đại chủ nghĩa tư bản toàn cầu hoá. Đã thiếu nó, lại mất luôn đạo làm ngưởi cổ truyền của chính mình, thật là vô phúc, vô tài, vô tâm.
Một phần con người ở ta hình thành qua truyện cổ tích. Cứ xem truyền thuyết của người Hy Lạp cổ sống dai dẳng trong văn học Tây Âu như thế nào thì thấy.
Mong truyện ngắn của Xuân Đài vẫn để lại được chút tình trong tấm lòng người đời Ziao Chỉ hôm nay và ngày mai.