Nam Dao giới thiệu
Lữ Quỳnh là một nhà văn từ trước 1975, đã xuất bản những tác phẩm (NXB Ý Thức, Sài Gòn) như Cát Vàng (1971), Sông sương mù (1973), Vườn Trái Đắng (1974), Những cơn mưa mùa đông (Nam Giao, Saì Gòn,1975)….Nay định cư tại Mỹ, Lữ Quỳnh làm thơ, năm ngoái in Sinh nhật của một người không còn trẻ (Văn Mới, Cali, 2009). Xin thân ái giới thiệu bạn đọc amvc 6 bài thơ, hai bài đầu gửi vong linh Trịnh Công Sơn, một người bạn thắm thiết của Lữ Quỳnh, nhân ngày giỗ lần thứ 9. Và nay, để thơ nói tiếng nói của lòng :
Ngày tôi về không còn anh
Chỉ gió lang thang
Trên vòm sấu già
Con đường Duy Tân khô khốc
Ánh đèn đêm.
Vỉa hè âm u tiếng giày
Lạ lẫm
Chẳng bóng ai.
Có tiếng lá rơi như lời hát
Vỗ về tôi trong giấc mơ
Cô đơn thắp sáng
Nỗi tuyệt vọng cuối cùng
Nắng tháng tư
Hóa thân anh
Nơi nghìn trùng con gió.
Ở chốn xa có mưa hồng
Cho đỡ nhớ trần gian.
Hai chiếc ly thủy tinh
Lóng lánh rượu vàng
Giữa sương khói – khói hương
Đêm tĩnh lặng
Nhẹ nhàng cụng ly
Mơ hồ nghe cổ đắng.
Anh bên kia núi
Gõ nhịp lãng du
Hát mệt nhòai cát bụi.
Chiếc piano treo ngược trước khán phòng
Hòang tử bé một mình trên sân khấu
Hát trường ca Dã Tràng
Có tiếng vỗ tay râm ran
Trên từng hàng ghế trống
Lạnh lẽo gió thiên đường
Những ngọn nến thắp bằng ánh sao
Soi trái tim khô
Đang nẩy mầm bất tử
Bầy quạ giăng hàng trên giây thép
Những nốt nhạc đen giữa hòang hôn
Chập chờn trùng vây mộ địa
Sao em giờ đây phố thị
Một mình cười nẻ răng
Với giọt nước mắt hồng ?
Tặng Đinh Cường
Chiều Tân Định rưng rưng phượng đỏ.
Đỏ gió mùa khô.Đỏ mắt mình.
Rượu đỏ trên tay tràn nỗi nhớ.
Hoàng hôn nào hoàng hôn trong tranh.
Đường thuốc lá chiều nay vắng bạn.
Một ly mình.Và một ly không.
Điếu thuốc lá ngậm hòai thấy nhạt.
Khói lang thang khói cũng ngập ngừng.
Quán hoa giấy chiều nay lảng đảng
Uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không.
Sai Gon, 1990.
Chiếc xe buýt chạy vòng không bến đổ
Bốn mươi phút một lần qua chỗ cũ
Tôi cùng em đứng đợi dưới mưa chiều
Bên kia đường nghĩa địa đìu hiu
Bia mộ liêu xiêu mịt mù trong gió
Ngã tư ở đây không đèn xanh đèn đỏ
Ít lối băng dành cho khách bộ hành
Em quấn khăn quàng cổ màu xanh
Như tranh Đinh Cường thời Thiếu nữ
Tôi không còn trẻ để cầm tay em nữa
Nhưng lòng luôn sẳn lửa cho em
Và tình luôn ấm áp trong tim
Để sưởi em ngày đông tuyết giá
Tội nghiệp những con đường xe qua buồn bã
Không bóng người chỉ bong bóng mưa xao
Em con chim sâu nhỏ thuở nào
Tôi bụm tay mớm mồi tưởng tượng
Nay vẫn đẹp lẩy lừng cao thượng
Dịu dàng như khí hậu Bắc bán cầu
Có chuyến xe nào chở hết nỗi đau
Âm ỉ trong em.Nay thành niềm An lạc.
Watertown,Newyork 13.7.2005.
Cơn gió xóay vào tim buốt máu
Chân lang thang theo chiếc lá vô hồn
Nghĩa địa mùa này trơ mộ chí
Xe tang nào lặng lẽ chở hòang hôn
Thèm rượu mà ta không uống được
Bạn thì xa tri kỷ cũng đi rồi
Tay với trời cao không thấu nỗi
Tuổi già mất bạn cũng mồ côi
Đứa trẻ nhớ nhà không nước mắt
Là ta phơi ước hẹn mai về
Đất có giữ chân lòng vẫn quyết
Ngại đời lắt léo quá u mê
Ngồi tưởng quê nhà đang có bạn
Đứa nằm hiu hắt chốn trăng sao
Đứa đang chiếc bóng đêm mờ tỏ
Thì cuộc sum vầy nay chốn nao?
Nghĩa địa mùa này trơ mộ chí
Và lòng ta cũng mộ chí gập ghềnh
Tuổi đã đủ cho tay dài hái quả
Trái của đời dù đắng….Vẫn xin!
Biết một ngày kia sẽ rất buồn
Ngồi xếp lại từng trang giấy cũ
Thư bạn bè nhập nhòa bóng chữ
Không chữ nào báo trước chia xa.
Thế mà chừ chỉ một mình ta
Nhân thế hẹp vòng tay định mệnh
Lòng có trải ra trăm nghìn bến
Thì đìu hiu buốt giá thêm thôi.
Đường địa cầu thấp thóang vành nôi
Vạn dặm không dài hơn tiếng khóc
Quê hương nay trái tim đơn độc
Từng đêm sâu ứa máu gọi về.
Nghìn trùng còn níu bước ta đi
Ký ức sá gì mây trắng nữa
Cứ mặc đời bềnh bồng gió lửa
Bi thương rồi thế kỷ cũng qua.