ThoTable

thơ người dị ứng với Thơ

 

 

 

Phanhuy.Duong@free.fr

 

 

 
Trách trách

Gió thổi mây bay

Cho tới ngày

Ba chai

Làm gì đi nữa

Tận tình chữ nghĩa

Giã từ thơ ?

Ta chẳng còn gì trừ

Kéo dài

Ăn mày - 1

Khi ta buông tay

Hết

Khi ta mê chính mình

Ôi, ta chỉ thèm

Quánh đọng
Có những lúc

 

 

 

 

 

 
 
Thơ và tôi
*

Trường ca cóc HHD

Đoản thi đếch tiền hại điện

Thuở nức cười

Mình với mình

Ta và... ta

Đêm 1001

Em dám làm người đến thế không

mất

Nhớ mẹ

Chỉ thèm

Nhớ em

Đêm đông

Đêm nay

Chúc mừng năm 2006

Lạnh

Trước sau

Cuối cùng

Cho

gâu gâu

Đường xa

À-venir

Yêu

Lại say

Khi

Viết cho

La cà

đành Thơ

Em

Rồi ta sẽ đi

Cứu rỗi

vân vân

vân vân 1

vân vân 2

Quá thơ

Sẽ chẳng bao giờ

Xa và xa xa

Thời gian

Người

Một nguồn thơ

Tiễn bạn

tình Ý

lý tình

Ở đây bây giờ, Ici maintenant

ôi thời gian

Lết

Ta lại đi

Ở đời

Bài ngửa

Đáng đời

Ta từng mơ

Ta chỉ khao khát

Ta thèm làm hư vô

Thẳng

Vịnh Tự hoạ

Tiên sư

Ta đã

 Dù xa

Ta có thể

Xay

Thời gian thực

Thời gian yêu

ăn mày

Tôi không biết

Là người

Thế nào cũng

Mất-Còn

Chỉ khao khát

Ta không biết quên

Thực sư

 

 

 

xin lỗi nàng tiên Thơ nhé

*

đùa Đặng Thơ Thơ

Đặng Thơ Thơ đùa lại

cắc cớ đá ngày qua

xem bóng hoa quỳnh héo

tặng ămvc

tặng 5 nàng tiên muốn nói

đêm chiết cười

đêm say người hơn say rượu

mà chẳng hiểu !

như chẳng nhớ ai

để thí

không huyền ảo

một đêm mất bạn

cầm bút làm gì nữa ?

tặng ămvc và độc giả

thiếu bạn

làm được

từ biệt năm Gà

chào năm Chó

vẫn tin yêu ngày mai

quoiqu’il en soi

hè hè

bèn làm chó

Tặng Nam Dao khi viết Bể Dâu

ai người vẫn dám

đành vậy

chẳng phiền ai

Nhớ thuở thiền

nhại một ý thơ của Từ Huy

nguyên thể 1

nguyên thể 2

nên ngây

ngoài những gì gì

nay thương mai nhớ

le lói bóng chính mình

nhại ngược thơ Apollinaire

đọc Chữ Cái của Từ Huy

một mùa thu

cứ như thất

khổ quá hỡi mình ơi

khả dĩ, hè hè

không chịu chết

em dám không ?

đâu ?

những vết thương

tang chính mình

suốt trăm năm

hão

mãi mãi

để ai ai

mình mình

vịnh thơ Chân Phương

chỉ vì quá thèm

đành vậy

cũng một thôi

yêu ai

ta

đéo có gì thật hết

phải dám yêu

văn chương thôi

yêu… mà !

Không ?

ở ai

điên thật

để tự hão mình

ngày mai không nhân ảnh